“Hãy thương người mà khi đối diện với họ, em biết rõ cõi lòng họ tan nát như thế nào, nhưng họ vẫn mỉm cười với em.”
“Hãy thương người mà khi đối diện với họ, em biết rõ cõi lòng họ tan nát như thế nào, nhưng họ vẫn mỉm cười với em.”
cách đây mấy ngày vào buổi chiều mát nọ, tui đang đứng nấu cơm và cái điện thoại của tui thì cứ replay mãi bài ‘enchanted’ của Thuý Loan đó. và tui đã khóc. khóc nấc lên. và đau khổ. thực ra đầu óc tui lúc đó trống rỗng và tui cũng chẳng biết mình khóc vì điều gì, chẳng có điều gì làm tui đau đớn hay tiếc thương, nhưng tui lại khóc. điều tui đáng lẽ phải làm nhưng lại không thể làm được trong suốt cả năm qua, hoặc đáng nhẽ tui đã phải như thế, đã phải khóc và đau khổ và dằn vặt biết bao nhiêu, nhưng tui cứ trơ trơ ra, mà thôi tui cũng chẳng hiểu.
tui với lấy cái điện thoại, nhắn tin cho khứa Thắng liền. mà cũng chẳng nói điều gì, update tui đang khóc nè, và tui cũng chẳng khoẻ mấy, tui mới đi khám bịnh dìa bla bla. mấy đứa bạn tui, cả Thắng, Rốt và cả Minh nữa, đều lo tui uống rượu quá nhiều. à dạo gần đây tui không còn thường ghé quán rượu nữa, tui mua hẳn rượu về bỏ tủ lạnh uống dần luôn. nhưng cũng cảm thấy bị cùm chân quá, tự nhiên tui thấy tui đang dần mất đi chính mình.
tui đã, sẽ không còn là tui nữa. tui trở thành thứ gì tui cũng không biết, nhiều lần sợ hãi và tự trách, nhưng cũng nhiều lần tui thấy vui vì phiên bản này.
mình đứng ngay đấy với nỗi sợ bị lột trần.
mấy bức tường đổ nát, mấy mảnh giáp chẳng còn mà gương mặt mình cũng bị xé toạc. thực ra chẳng có điều gì giữ riêng, não mình ngừng hoạt động từ lâu, mấy ý nghĩ cũng không còn sót lại mấy.
duy nhất là phiền hà. phiền hà là cái ý nghĩ mình ghét kinh khủng và không sao kệ nó đi được. dây dưa vướng víu làm mình chẳng thở nỗi. mà riêng cái việc ngủ sớm mình cũng không làm được. không thở được, và cái sự phiền nó làm mình không ngủ được. nằm từ 10 rưỡi đến bây giờ là 1h45 vẫn không thể ngủ được.
nhưng mà trần trụi thì lại thô tục quá đi.
“Bệnh trầm cảm đã bủa vây lấy tôi như nhánh tầm gửi chiếm đoạt thân cây sồi nọ. Nó đang hút dần sức sống bên trong và quấn quanh tâm trí tôi, trở nên xấu xí nhưng lại còn “sống” hơn cả bản thân tôi.”
- Andrew Solomon
(via thisisallthatiam)
mình thấy thương Linh quá, quá kinh khủng.
thứ nhấn chìm mình là đôi mắt đó
mình thèm thuốc quá
cái điều duy nhất mình mong ước khi còn sống trên cái cuộc đời chết tiệt này, là hãy để mình yên, làm ơn đi mình chỉ cần nhiêu đó thôi. mình đâu có cần gì nhiều hơn. đừng bắt mình sống với đống trách nhiệm gánh nặng chết tiệt, và cứ phải lo sợ và đau đầu, cùng với đám loài người tọc mạch hay gây chuyện, cái lũ rác rưởi với mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.
sao mà mình tin người quá. cái việc thành thật nói ra đã lừa mình mấy tháng qua như giỡn chơi. mình cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào, giận dữ hay phải thất vọng đây? điều duy nhất, mình chẳng cảm thấy gì cả. tay chân chẳng còn bủn rủn như những lần trước, đầu óc cũng không choáng váng, buổi chiều hôm đó mình vẫn tỉnh táo tập trung làm việc bình thường.
5 năm trôi qua rồi, lại sắp có thêm 1 cơn bão khác.